Thu Nhớ Quê Hương

More presentations from Yen Nguyen

Giáng sinh

More presentations from Yen Nguyen
Kỷ niệm khó quên ...
Chuyến đi Cruise Á Châu
Nguyễn Ninh Thuận
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định theo anh chị em LTTHVN đi cruise Á Châu để ghé về Sài Gòn cúng thất tuần chị Hường, người chị ruột đã có công nuôi tôi ăn học vì tôi sống ở Mỹ Chánh phải lên Huế ăn học. Sau ba má tôi có công sinh thành, chị là Người có công nuôi tôi ăn học. Hàng tháng chị đã mua bán tần tảo gởi tiền chí phí ăn học cho tôi từ khi tôi vào Đồng Khánh cho đến khi học Sư phạm thành tài, vì ba mẹ tôi chiêu & già yếu không làm ra tiền. Nay chị mới mất được 3 tháng & ông Anh cùng hai chị cũng đã góp phần nuôi ba má và đứa em út cách xa tuổi rất nhiều sinh sống, cũng đã mất cách đây vài ba năm, mà tôi không thể về chiụ tang các Người thân, vì ngại ngần có sổ đen với Việt Cộng khi ra viết lách… Chỉ vì tác phẩm của tôi bị đưa về VN & các anh chị em, cháu chắt bị phường khóm gọi lên cảnh cáo là có cô em viết truyện, văn thơ phản động, bôi bác chế độ… Không những riêng chúng tôi, mà đại đa số anh chị em trong nhóm từ khi bôn ba ra tị nạn chính trị tại hải ngoại đã bị VC quy cho là có nợ máu với chế độ & nhiều hoàn cảnh khác nhau không thể về thăm người thân, quê cha đất tổ khi CS còn bóng dáng đang cai trị đã gieo rắc khổ đau cho quê hương dân tộc VN. Chúng tôi nhân dịp đi Cruise nên có thể chớp nhoáng vài ba giờ về thăm mồ mả cha ông, gia đình mà họ không biết mà làm khó dễ…
Trước tiên chúng tôi cám ơn chị Thanh Mai, phu nhân anh Nguyễn Mai là ngườiAgent của Diamond Princess đã hướng dẫn cả tháng từng bước thật cặn kẽ cho chúng tôi theo dõi về các tour du lịch khi tàu cặp bến với giá thật rẻ hơn trên tàu thật nhiều, với tình thân bạn bè không nhận thù lao trong các chuyến xe bus chở 94. Ngoài ra phần trăm tiền chị Thanh Mai được hưởng vì là Agent của Diamond Princess, chị cũng đã chia lại cho mỗi phòng chúng tôi một số tiền nhỏ, chai rượu để anh chị em nhâm nhi trên chuyến hải hành. Thật là vui vì chúng tôi sống trong tình thân đại gia đình Liên Trường & được thăm viếng những di tích lịch sử để mở rộng tầm mắt & kiến thức học hỏi… Sau lưng anh Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký LTTHVN mấy chục năm nay đã tổ chức thành công “ Dạ Tiệc Tất Niên Cây Mùa Xuân TPBVNCH ” & góp phần chia sẻ thiên tai bão lụt không những cho VN mà ngay cả động đất sóng thần các nước thì có bóng dáng cô giáo Thanh Mai giúp sức. Nay GS Thanh Mai đứng ra lo lắng tổ chức các tour du lịch cho các anh chị em thân quen trong nhóm lại có bàn tay anh Nguyễn Mai hỗ trợ, nào là phân chia anh chị em lên xe, chia ticket gắn lên áo, điều động thuê mướn xe bus…biết bao là công sức lo lắng ngày đêm. Đúng là “ Đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn! ” Chúng tôi xin gởi anh chị những đóa hoa hồng xinh tươi như một lời cám ơn chân thành nhất!!!
Khi xuống máy bay ở phi trường Singapore, đi lấy hành lý, vì không có bảng chỉ dẫn rõ ràng, nên một số anh chị em lạc đường vì phải sang một chuyến tàu nhỏ đến nơi chứa hành lý, làm anh Hùng & anh Thưởng ( chủ nhân phở Hà ) lạc đường làm phu nhân các anh đã một phen lên ruột, hớt hơ hớt hãi tìm chồng trong khung cảnh xa lạ nơi đất khách quê người. Qua đó đủ nói lên tấm lòng thương mến chồng con của chị em chúng tôi từ khi trẻ cho đến tuổi già không bao giờ vơi… Nhớ khi còn trẻ các anh rất mạnh khỏe trông oai hùng đã là bờ vai cho một số chị em dựa dẫm. Ở thời tuổi đời non trẻ, nhiều mộng mơ được nuông chìu mọi thứcho đến khi bước về thiên chức làm vợ, làm mẹ. Tưởng rằng đời sống sẽ trôi êm như nước chảy mùa Thu, mà có sóng chỉ là lăn tăn cho thi vị hóa cuộc sống phẳng lặng mà thôi! … Thời gian vùn vụt trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Nhưng rồi một biến cố quan trọng, vật đổi sao dời, đất nước đổi thay vào vòng cùng cực, các anh vào tù & sức tàn lực kiệt…gia đình ly tán. Đa số chị em chúng tôi giữ vững tay chèo, lèo lái con thuyền gia đình qua cơn bão táp phong ba với bao hy sinh gian nan… Chân trời mới mở rộng trước mắt, như một phép màu của thượng đế ban cho chúng tôi được hít thở không khí trong lành tại các nước tự do. Cuộc sống mới bắt đầu từ con số O to lớn, rồi với bao sức lực làm việc, đa phần là lao động chân tay… Chúng tôi đã từng bước khắc phục bao khó khăn & đi vào ồn định đời sống vật chất gia đình, con cái mỗi ngày một khá hơn… Chị em chúng tôi còn trẻ hơn các anh, nên nay đa phần là chỗ dựa cho các anh đã mỏi gối mòn chân, tuổi già sức yếu… nên cần đôi tay vỗ về an ủi nâng đỡ kể cả tinh thần của phái đẹp theo bên các anh: như phu nhân BS Ban, thầy dạy chụp hình cho chúng tôi từng bước nhắc nhở chồng ăn uống thuốc men trong khi ghế ngồi cách xa nhau. Chị Bạch Cúc đã không thấy ông xã Thảo trong khi sắp hàng ra ngoài đi tour, đã chạy ngược, chạy xuôi tìm chồng trong lo sợ… Có dịp sinh hoạt dài ngày với nhóm, chúng tôi ngưỡng mộ những hình ảnh vợ chồng đầm ấm, tay trong tay, mắt trong mắt tình nghĩa tuổi già cũng nồng thắm mà còn tăng lên gấp bội do các chị chia sẻ…
Chúng tôi từ khắp bốn phương trời Pháp, Anh, Úc và các tiểu bang nước Mỹ được chị Thanh Mai book vé máy bay one sale đến Singapore thăm viếng trước đất nước được mệnh danh là thiên đàng hạ giới một vài ngày trước khi lên tàu trên chuyến hải hành Á Châu…. Singapore không hỗ danh là một đất nước xinh đẹp và trong sạch nhất thế giới, nổi tiếng với một màu xanh cùng với lòng nhiệt huyết và việc tuân thủ pháp luật của người dân. Hòn đảo nhỏ bé này nằm ở 1 độ bắc của đường xích đạo ở đỉnh phía Nam của Malaysia. Đất nước này người Việt chúng ta thường gọi là Tân Gia Ba là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp truyền thống và kiến trúc hiện đại, không chỉ có phong cảnh đẹp mà con người nơi đây cũng rất thanh lịch và hiếu khách… Chào đón chúng tôi suốt từ Phi Trường đến khách sạn là hai dãy hoa liên tiếp màu hồng thắm hai bên đường như chào đón du khách thăm viếng trong một không khí êm đềm, không rộn rịp xe cộ tấp nập… Anh Trung & chị Bạch Tuyết ( Châu Văn Tiếp ) về Bà Rịa thăm gia đình trước mấy ngày đến Singapor trước chúng đã tôi lấy phòng trước, nên tôi cũng đở vất vả chờ đợi với 2 vally nặng nề được quý anh chị giúp đở về phòng. Đến chiều tối chúng tôi ở hai khách sạn gần nhau họp mặt với áo quần chỉnh tề, tay bắt mặt mừng. Mặc dầu có một số anh chị em mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng xem ra rất thân thiện với tình thân mở rộng… Chúng tôi tíu tít đua nhau chụp hình kỷ niệm dù tuổi đời khá cao!
Soi gương chợt biết mình già,
Tuổi xuân còn đó la cà đâu đây!?
Trên đầu lú nhú tóc sâu,
Chân chim xuất hiện, mắt nâu âu sầu…
Tuy vậy chị em chúng tôi xem ra rất yêu đời như những bông hoa đầy hương sắc vì niềm vui rộng mở…
Mỗi loài hoa mỗi nét xinh,
Tấm lòng son sắt hữu tình không ngoa.
Hoa nào cũng vẫn là hoa,
Sống vườn thượng uyển cao sa khôn cùng.
Mộc mạc sống giữa cánh đồng,
Nào ai biết được hương nồng của hoa.
Kiếp hoa sánh với đàn bà.
Hỏi người quân tử mặn mà cùng ai?...
Tối đó, anh chị em chúng tôi lên 2 xe bus hai tầng đi thăm viếng thành phố về đêm với đèn đuốc như sao sa. Xe dừng lại khu phố sầm uất bán đầy thức ăn, sinh tố, hoa quả thơm phức trương mắt mời chào của sầu riêng thơm ngát, mảng cầu no tròn, vú sửa ngọt lịm, sa- bu- chê, măng cụt, nhãn tươi roi rói… ai ai cũng tay xách nách mang về khách sạn ăn cho đả thèm hương vị quê hương. Night tour, chúng tôi dừng lại vườn hoa Gardens by the Bay. Đi quanh, nhận ticket to Flower Dome, Rhapsody show & về khách sạn nghỉ ngơi. Chúng tôi cư ngụ ở khách sạn trong một khu shopping nhiều hàng ăn, nên không lo bao tử xẹp lép!
Hôm sau, thứ Hai 11-4-16, xe bus chở đi quanh phố & ngừng lại Marina Bay Sands Mall…
Sau bao năm xa cách, những đứa con của mẹ VN về thăm gia đình cha mẹ, anh em trong hoàn cảnh chớp nhoáng để thỏa mong ước nung nấu thầm kín… Từ cảng Phú Mỹ, lúc 7:30 ngày 13-4-16 xe Bus chở chúng tôi về Sài Gòn trên con đường cao tốc chỉ một giờ rưởi là tới chợ Sài Gòn là điểm hẹn gặp mặt lại nhau sau khi thăm gia đình người thân hay tìm lại dấu ấn của nhà Thờ Đức Bà, Chùa.. Bùng binh Sài Gòn tấp nập xe cộ lưu thông với đầy nhóc xe gắn máy & tiếng còi xe hơi inh ỏi vang lên trong nỗi sợ hải đến nhức đầu của dòng xe cộ lưu thông … Những con đường xưa còn đây, nhưng đã thay tên đổi họ, những nhà cửa nguy nga sừng sửng như xa lạ với chúng tôi, không có vẻ thân thiện như xưa, tìm hình ảnh người quen cũng vô phương vì mặt mũi họ được bịt kín từ đầu đến chân để tránh nắng & bụi bặm… Chúng tôi vào trong chợ Bến thành trốn ánh nắng chói chang đang thiêu đốt vạn vật với cái nóng hừng hựt không chịu được, để chờ cháu trai mang xe đến đón Dì đến Chùa Vạn Phước cúng trăm ngày tro cốt mẹ chúng an vị tại đây, mà tôi không thể về thọ tang được! Sau đó về nhà chúng cúng cơm trước bàn thờ bà chị cuối cùng. Tiếp theo chúng tôi về nhà Ông Anh & hai chị lần lượt mất cách đây vài ba năm, nhưng tôi không về chịu tang được để cúng các anh chị. Tôi thầm cầu nguyện với các Người là hẹn gặp nhau nơi chín suối, vì nay tôi tuổi đời đã cao, gần đất xa trời mà ngày về VN không còn bóng dáng CS để sinh sống thì xa vời vợi … Cuối cùng tôi ghé Chợ Lớn Mới thăm các cháu con bà chị mới mất, có chồng là sĩ quan Quân Nhu đi tù dưới 3 năm nên không thể đi Mỹ theo diện H.O được, phải bị cho đi kinh tế mới, sau đó trốn về Chợ Lớn buôn bán nuôi thân qua ngày, nay đời sống tạm ổn định…Chúng tôi rưng rưng nước mắt buồn rầu chia tay người thân trong vài giờ & vội vả trở về tàu cho kịp giờ…
Trong chuyến đi này, tôi là người lẻ loi nhất trong nhóm, vì ai cũng có đôi có bạn, nhưng thật may mắn cho tôi là ngày đầu tiên lên tàu thực tập mang phao để phòng khi gặp biến động trên biển…Tôi ngồi cạnh anh chị Van Tran, ở San Pablo ( Cali.) đôi vợ chồng đứng tuổi, nhưng rất chất phác & vui vẻ, đã nhiệt tình chia sẻ chuyện đời vui buồn với tôi. Thế là những buổi ăn sáng, ăn trưa & thỉnh thoảng ăn tối, tôi được ngồi chung bàn với anh chị để hầu chuyện trên trời dưới đất để mở rộng kiến thức học hỏi…Nhưng rất tiếc là anh chị đi riêng, không ở trong nhóm nên đi tour xe bus, tôi ngồi một mình đếm thời gian trôi qua…
Tàu đến Phù Mỹ ngoài một số anh chị em đi Sài Gòn thăm gia đình, một số anh chị em khác đi Bà Rịa, Vũng Tàu thăm gia đình ở Long Hải, Nước Ngọt, Đất Đỏ, Suối Nước Nóng. Chiều về Tuyết & anh Trung đi Bà Rịa thăm gia đình đã mang về tàu cả mấy chục ký nhản, chôm chôm, mảng cầu… ăn dài dài cho suốt chuyến đi Á Châu trên tàu…
Khi đến Nha Trang anh chị em trong nhóm thuê xe đi thăm nhà, đi Tháp Bà, nhà thờ…. ăn Nem nướng Nha Trang, một nhóm đi một đòan xích lô dạo vòng quanh thành phố..v.v.... Riêng chúng tôi thì quanh quẩn ở chợ Đầm.
Tàu đến cảng Chân Mây, tôi quyết định không đi Huế về thăm trường Đồng Khánh sống với kỷ niệm thời áo trắng của xứ Huế mộng mơ, cũng không thể về Mỹ Chánh thăm mộ tổ tiên ông bà cha mẹ vì đường quá xa, sợ thời gian hạn hẹp không kịp lên tàu trong ngày, nên đi Đà Nẵng, nhắn cháu ra thăm & gởi một ít tiền để tảo mộ gia tộc… Chúng tôi đã tham quan bán đảo Sơn Trà, ngắm cảng Tiên Sa, viếng chùa Linh Ứng Bãi Bụt/ ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng, chiêm bái tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam. Buổi chiều, khởi hành vào Hội An, thăm viếng Ngũ Hành Sơn và làng nghề điêu khắc đá Hòa Hải. Đến Hội An, dạo bộ Phố Cổ, Chùa Cầu Nhật Bản, chùa Ông, hội quán Phúc Kiến, khu phố đèn lồng... du khách ngoại quốc dạo phố cổ mua sắm áo quần tơ lụa phất phơ hai bên đường như trẩy hội...
Trên đường từ Đà Nẳng vào Hội An, chị tour guide giới thiệu những thắng cảnh, cầu, nhà cửa mới xây dựng của các công ty ngoại quốc đầu tư mua bán xây dựng.. Những ngôi nhà bạc triệu dollars mọc lên như nấm ...Khi giới thiệu khu công kỹ nghệ, con đường Trần Phú, Cầu Nguyễn Thị Gấm... Có một vị cắt cớ trên xe lên tiếng hỏi: “ Sao đường Duy Tân đổi ra Trẩn Phú là vị anh hùng dân tộc nào trong lịch sử VN mà tôi chưa học qua & biết đến ?! ” làm cả xe cười rộ lên như biểu đồng tình!... Tôi im lặng suy nghĩ: “ Không biết đất cát bán hay cho thuê thì tiền bạc vào túi người dân hay vào túi tham không đáy của cán bộ, tập đoàn CS?!. Thành phố thì nhà cửa đồ sộ, to lớn, áo quần lượt là, xe cộ chạy như mắc cửi, xem ra phồn vinh, nhưng là cái phồn vinh giả tạo. Những con đường dẫn vào thành phố thì hai bên hay xa xa thì vẫn mái tranh rách nát ẩn hiện, nông dân áo quần tả tơi cày sâu cuốc bẩm mưa nắng cháy da & bị chính quyền địa phương bóc lột sức lao động tận xương tủy…”
Ngồi bên cạnh chúng tôi là anh chị Đào Nguyên Tam Bê ở Houston đọc bài thơ Cay Đắng do anh sáng tác...
“ Bấy lâu ngậm đắng nuốt cay,
Ngó về quê mẹ, hôm nay ngỡ ngàng...
Nhìn quanh chột dạ bàng hoàng,
Thấy toàn giặc Hán tràn lan quê nhà...
Anh hùng nam nữ nước ta,
Sao chưa vùng dậy diệt ma quỷ Tầu...!”
Trong bữa cơm tối trên tàu, chúng tôi ngồi chung bàn với hai vợ chồng Tony người Mỹ. Họ nói chuyện vui vẻ & ông chồng cho biết có thời gian phục vụ tại VN. Họ hết lời ca tụng VN trước 75. Nay họ thất vọng khi trở về Sài Gòn du lịch với sức nóng thiêu đốt, mức sinh hoạt xô bồ với lượng người lái xe gắn máy tấp nập, mạnh ai nấy chạy, không ai nhường nhịn nhau với khẩu trang che mặt. Ngoài ra không còn di tích lịch sử mà chỉ màu đỏ sắt máu… Họ cũng đã theo dõi thảm trạng người dân chết trên đường vượt biên qua đường biển & bộ… Họ cũng ngậm ngùi khi biết có một số bạn VN bị chết trong trại tập trung “ cải tạo” không bản án, bị đau yếu bệnh tật. Họ không quên ca tụng sự thành quả của một số dân Việt tại Mỹ, góp cho sự phồn thịnh kinh tế nước Mỹ một ngày một thịnh vượng …
Tàu rời VN đi Macao. Macau là thành phố không ngày đêm. Macau được phân biệt chỉ bằng sắc màu của ánh sáng. Ban ngày - nghĩa là khi ánh sáng nhẹ, trong và có màu trời. Ban đêm được bắt đầu bằng thứ ánh sáng đèn rực rỡ màu vàng cam. Cứ thế, luân phiên nhau, ánh sáng không bao giờ tắt, còn con người Macau thì luân phiên chuyển từ trạng thái “đang làm việc” sang “đang vui chơi”. Hồng Kông là nơi chốn làm ra tiền & Macau là nơi chốn tiêu tiền, vứt tiền qua cửa sồ qua các sòng bài bạc, đỏ đen… Chúng tôi chỉ đi thăm viếng thắng cảnh, nên đến khu Housing museum, Venetian Casino, ăn trưa ở Macao Tower rồi xuống Leal Senado Square, với người Tàu đầy phố líu lo cười nói huyên thuyên mua bán tất nập…Thủ tục từ Hồng Kông lên tàu nhỏ đi Macao thật rườm rà, nhiêu khê để thăm một di tích lịch sử/ ngôi nhà thờ bị cháy từ lâu chỉ còn lại bức tường trơ trọi thi gan với tuế nguyệt phong sương, bảo tàng thư viện, vườn hoa…
Chưa đi chưa biết Ma-cao,
Đi rồi mới biết Ma-Cao xô bồ!
Ngày 18-4-16 đi dạo phố Hồng Kông( Hương Cảng ) là một trong những thành phố có mật độ dân số dầy đặc nhất thế giới. Đất đai khan hiếm khiến thành phố phải mở rộng theo tất cả các chiều: xây lên cao, và lấn biển, nằm trên bờ biển Đông Nam Trung Quốc. Chúng tôi dùng trên hai xe bus đến Victoria Peak thăm viếng the peak and enjoy the panoramic view of the harbour. Sau đó đi shopping Coach to Stanley market, Coach to Aberdeen. Ăn đỉm sấm ở Jumbo restaurant.
Hồng Kông cũng vậy thế thôi,
Kẻ đi, người lại ôi thôi dân Tàu!...
Taipei tuy là hải đảo, nhưng 2/3 lại là đồi núi cao và rừng cây rậm rạp, và có lẽ cũng chính điều này đã tạo nên khung cảnh thiên nhiên đặc sắc, tươi xanh cho vùng đất nơi đây. Chúng tôi đi tour Taipei :- Chiang Kai-Shek Memorial Hall, Longshan Temple. Dùng cơm trưa tại Din Tai Fung điểm sấm thật ngon mới lạ bằng bột mì mềm thơm ngon hơn Hồng Kông thật nhiều… chúng tôi lại đi National Palace, Museum Beitou Hot Spring Are Thermal Valley.
Mở đầu cho chuyến đến Nhật Bản, một cường quốc có nền kinh tế mạnh đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ. Nhật đứng đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trong khi đó nước Nhật là một nước có ít tài nguyên khoáng sản, lại nhiều thiên tai, động đất, sóng thần … vì sao nước Nhật lại phát triển vượt bậc như vậy trong khi thiên nhiên không hề ưu ái họ, yếu tố rất quan trọng để tạo nên sự thành công đó đó là tinh thần vươn lên, đoàn kết của họ. Ở đó tất cả mọi người đều có ý thức kỷ luật cao, tinh thần ham học hỏi và đoàn kết, con Người Nhật bản luôn thật thà, và nguyên tắc trong công việc, họ có những cái nhìn tinh tế và thẩm mỹ cao, ngay từ trong những công việc nhỏ nhất cũng thấy được sự chỉnh chu, cẩn thận, một ông thợ đan quạt khi đan xong Ông cũng phải ngắm nghía lại rất kỹ xem có chi tiết nào cần sửa không, sự chuẩn chỉnh luôn được đề cao…Chúng tôi dừng lại Kagoshima, một hòn đảo ven biển để tham quan mua sắm…Khi tàu rời bến, một số cư dân trên đảo tiển biệt khách vãng lai trong tinh thần hiếu khách với ban nhạc kèn trống nhịp nhàng khiến mọi người trên tàu giơ tay vẫy trong rơi lệ nghẹn ngào…
Tại Osaka, Nhật Bản, anh Đỗ Thông Minh đón chúng tôi tại cảng khi tầu cập bến lúc 2PM chở xe bus đi thăm Osaka Castle, thành phố Osaka, rồi đi thăm khu phố nổi tiếng nhất Osaka. Dân ở đây rất hiếu khách nên ban nhạc trẻ thổi kèn đón tiếp chúng tôi khi tàu cặp bến. Trong tour đi Tokyo, ngày đầu vào sáng 25 tháng 4 là khi tầu cập bến, một số anh chị em vì đã du lịch Nhật Bản & bận công ăn việc làm nên ra phi trường đáp máy bay trở về Los. Riêng đại đa số được anh Thông Minh đưa xe đón chúng tôi & loading hành lý vào xe rồi đi chơi thăm 2 thành phố Yokohama (chỗ tầu cập bến) và công viên Sankeien (Vườn Tam Khê) xây dựng năm 1906, China Town, chùa cổ nhất Nhật Bản là Asakusa. Buổi trưa và tối anh Minh đưa chúng ta đến những nơi ăn trưa thoải mái. Tối ngày đầu, chúng tôi đi ăn thịt bò Kobe đặc biệt tại Tokyo, hay ăn uống tùy ý thích… Ngày thứ nhì, đi thăm núi Phú Sĩ là một trong những kỳ quan của thế giới. Ngày thứ Ba, 27 tháng 4, anh Minh trước khi đưa chúng tôi ra phi trường thì đi thăm Đền thờ Yasukuni. Ai bay sớm(2PM) thì khoảng 11 giờ là ra phi trường, ai về chuyến 5 giờ chiều thì được đi shopping gần phi trường trước khi đáp máy bay về nơi chốn cũ. Vào ngày này, ăn uống tự túc và chia tay ra phi trường về nhà…
Chúng tôi ngồi bó gối trên chuyến bay khá dài vì đổi máy bay ghé lại Đài Loan mất hơn 13 giờ bay, những hình ảnh về chuyến du lịch Á Châu hiện về trong trí óc chúng tôi… Nào là chị em chúng tôi được diện áo dài tuyệt đẹp chụp hình thật xinh, khiến mọi người trong tàu trố mắt trầm trồ khen ngợi & xin chụp hình chung… Ba, bốn buổi họp nhóm trên tầng tàu cao nhất để chị Thanh Mai nói về các tour đi Maucao, Đài Loan, Nhật… rồi hát cho nhau nghe, kể chuyện, hát cổ nhạc, đố nhạc có thưởng do chị Hoài Nam khởi xướng thật sôi động, với anh Nhạc sĩ Hoàng đánh đàn, phu quân ca sĩ Kim Liên với các ca sĩ tài tử giúp vui như các anh chị: Kim Loan, Thanh Mai, Ngọc Vân, Vân Phương, Hoài Nam, Bạch Tuyết, DS Ngọc Duyên, anh Đào Nguyên Tam Bê…nhiều lắm, Chúng tôi không nhớ hết, xin lỗi các anh chị không được nêu tên ra… Nhóm các chị trình diễn áo dài về 4 mầu áo qua tài múa hát của các chị trên sân khấu của chuyến tàu do các chị : Thanh Mai (bà "bầu" văn nghệ),Vân Phương, Bạch Tuyết, Ngọc Vân, Hoài Nam, Kim Liên, Tố Thuận, Kim Loan với những chiếc áo dài rực rỡ làm sân khấu sáng rực, quan khách ngoại quốc trầm trồ khen ngợi & vỗ tay muốn vỡ tung sân khấu luôn. Ca sĩ Bảo Nam hát hai giọng nam, nữ không đệm đàn với giọng hay trong cao vút. Tiếng Anh chia sẻ rất chuẩn, khiến mọi người phải ngẩn ngơ, khen thưởng không ngớt…
Có một điều chúng tôi xin lỗi sự chậm trễ của mình khi lên xe bus vì thui thủi đi một mình trong khi đau chân mà Bác Sĩ đề nghị mỗ. Nhưng chúng tôi hẹn đi tour về cúng các anh chị đã khuất núi, mà không thể về VN chịu tang được! Nên nay có dịp may hiếm có là phải về cúng anh chị lần cuối rồi trở về Mỹ sẽ chữa trị sau … Trong một tour mua sắm trong khu shopping, chúng tôi ham chụp hình hy vọng săn được hình đẹp để chuẩn bị cho cuộc triển lãm hình trong hội nghệ thuật nhiếp ảnh, nên ra ngoài đường phố chụp hình thì bị lạc lối, may gặp một nhóm anh chị cùng xe đi mua sắm túi da cá sấu, chúng tôi không có điều kiện mua sắm những thứ đắt tiền 5, 10 ngàn, nên không muốn làm phiền người bán hàng phải nhọc công lấy túi xách ra giới thiệu, nên lên tiếng ra ngoài đứng đợi & nhìn ngắm thiên hạ qua lại. Chủ tiệm túi xách được gọi tới lại theo yêu cầu các anh chị đó, nhưng các anh chị đó sang một tiệm khác xem túi xách, rồi lặng lẽ đi tới chỗ hẹn xe bus, không gọi chúng tôi cùng về xe. Cái hẹn 2:30 PM gần kề, chúng tôi khiếp hồn vía chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm với tâm thần bấn loạn & khấn nguyện với Trời Phật xui khiến cho tìm gặp người quen ( vì không muốn đi taxis xa lạ xứ người, sợ bị bán vào động Đài Loan làm gái già trong đó thì khổ một đời hoa héo, hì hì!) May ra tìm gặp anh Mai lúc 2:15 PM & chúng tôi nói sẽ thuê taxis về Tàu, anh ấy bảo xe anh ấy còn chỗ cứ đợi 2:30 PM sẽ có xe đón đi chơi 1 chỗ nữa… Chúng tôi nhờ anh Mai nói với tour guide của anh nhắn với xe chúng tôi là đừng chờ đợi tìm kiếm nữa vì chúng tôi có mặt tại xe anh chị Mai. Qua đây, tôi cám ơn anh Trung, người chịu trách nhiệm xe đã xuôi ngược, bôn ba đi tìm chúng tôi lạc bầy, và là “ phó nhòm ”cho nhóm thật tích cực trong các buổi hội họp cũng như đi tour ra ngoài…Tôi xin tạ tội với quý anh chị đã mất thì giờ chờ đợi sự chậm trễ & lạc lối gây trở ngại cho quý vị…
Lênh đênh biển cả trời mây,
Tour về Châu Á tháng ngày nôn nao.
Tân Gia ( Singapor) rực rỡ hoa chào,
Thiên đường hạ giới nơi nào đẹp hơn?
Du thuyền vượt sóng căm hờn,
Ghé về quê cũ mồ chôn hận thù!
Biển yên gió thổi vi vu,
Chân Mây, Phú Mỹ âm u bóng người.
Nha Trang dừng lại nghỉ ngơi,
Cảnh xưa người lạ thêm khơi nỗi sầu…
Dừng chân Đà Nẳng muôn màu,
Đình chùa miếu vũ cống cầu khác xưa.
Lâu đài cung điện hơn vua,
Xô bồ cuộc sống đành lừa gạt nhau.
Trùng dương vượt sóng sang Tàu,
Hồng Kông “nị ngộ “ ào ào bán mua.
Ma Cao đen đỏ búa sua,
Mới hay cờ bạc là vua giang hồ…
Đài Loan lập quốc “ Đông Đô”
Tự do dân chủ cơ đồ khuyếch trương…
Văn minh phát triển khác thường,
Đâu như Hán, Cọng rặc phường ác gian
Chuyến tàu vượt sóng thênh thang,
Cập bờ Nhật Bản muôn vàn cảnh xinh…
Non non nước nước hữu tình,
Vợ chồng bè bạn rập rình tung tăng...
Nguyễn Ninh Thuận