GIA TĂNG SỰ HIỆN DIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT TRÊN ĐẤT MỸ

Sau nhiều năm sống ở Mỹ, người viết thu thập được vài kinh nghiệm ở Mỹ, xin chia sẻ với quý vị Việt Nam:

Trong hệ thống chính trị:


Những người muốn tranh cử các chức vụ dân biểu, nghị sĩ cần phải “shop around” nghĩa là phải “đi chợ” và tìm xem vùng nào có thể tranh được và nhanh chóng về sống ở đó (nằm vùng) trong vòng một năm, (hoặc hơn tùy luật thành phố đó) để hợp pháp hóa nơi cư ngụ, tìm hiểu những “issue” của tiểu bang, thành phố đó để ra tranh cử.
Tôi ở Boston xin đơn cử vùng tiểu bang Massachusetts:

- Trong vài thập niên vừa qua, chức vụ thống đốc tiểu bang đều do người xứ khác về đây “nằm vùng” và ra tranh cử vì họ biết các chính trị gia “native” tiểu bang Massachusetts yếu kém và. . . xin nói cho vui là chẳng ra cái đếch gì. Ví dụ thống đốc Mitt Romney đến từ Michigan nằm vùng Boston và tranh cử ghế thống đốc; thống đốc Bill Weld đến từ New York; thống đốc Deval Patrick (da đen) đến từ Illinois. Chỉ có đương kim thống đốc Charlie Baker là người bản xứ Massachusetts mới lên trong nhiệm kỳ qua – ông này thuộc đảng Cộng Hòa nhưng chống Trump đến “còn cái lai quần” cũng đánh!
Rất nhiều nghị sĩ, dân biểu Hoa Kỳ đều học kinh nghiệm này để đi tranh chức vào hệ thống quan chức Hoa Kỳ.
Người Việt Nam cũng nên học chiêu này để đi tranh cử. Các vị chính trị gia Việt Nam nên về các vùng ngoài San Jose, Nam California, Houston, Texas đi các nơi hẻo lánh khác tranh cử, dễ có cơ may trúng cử để phục vụ cộng đồng Việt. Tại tiểu bang Massachusetts, cộng đồng Việt có khoảng 50 ngàn người chưa có một ứng cử viên nào đáng giá, đang cần “nhập cảng” chính trị gia CA hoặc Texas. Thành phố Boston, trên 30 ngàn dân Việt đang cần một nghị viên người Việt.


Trong hệ thống tài chánh:
Quý vị Việt Nam nên tặng tiền từ các cơ quan thiện nguyện khi họ gởi thư xin tiền. Quý vị không cần tặng nhiều, chỉ vài ba chục, năm bảy chục tùy khả năng tài chánh.
Vì sao làm điều này? Khi quý vị gởi tặng tiền, tên tuổi người Việt và các last name như Nguyen, Le, Tran, Hoang, Vo, v.v. có hiện diện nhiều trong hệ thống tặng tiền từ thiện quốc gia Hoa Kỳ. Vì hệ thống này, người Việt sẽ được tôn trọng hơn và các ứng cử viên Việt Nam có trọng lượng hơn trong các cuộc tranh cử. Tôi không biết ai cập nhật hệ thống tài chánh này nhưng đây là một nơi mà quý vị Việt Nam nên biết và lưu tâm con em mình trong tương lai. Các chính trị gia Hoa Kỳ khi ra tranh cử, họ rà soát hệ thống tài chánh này và họ sẽ. . . tranh đấu cho cộng đồng Việt Nam nhiều hơn và chăm chỉ hơn!

Về vấn đề kỳ thị chủng tộc:
Người Việt trong thập niên sau này không còn bị kỳ thị như trước cho nên không nên đưa chuyện kỳ thị ra như một lá bài tranh đấu. Nếu người sắc tộc khác (da trắng) không kỳ thị mình mà mình tiếp tục tranh đấu chống kỳ thị là mình tự làm cho họ kỳ thị thêm. Xin đừng quên rằng dân Á Châu và Việt Nam là dân thiểu số “mẫu mực” (được mệnh danh là model minority.)


Trên đây là vài ý kiến nông cạn để chia sẻ với quý vị Việt Nam. Không dám dạy dỗ ai. Đa tạ.

NMC