Cay Đắng (Tình Yêu Của Biển) - Tâm Như


Dẫu rằng học vấn không nhiều,

Nhưng mà Mẹ biết những điều lễ nghi.

Dạy con ăn ở phải thì,

Kính trên nhường dưới, thị phi giữ lời.

Những điều Mẹ dạy con ơi :

“ Mai sau khôn lớn ra đời làm ăn.

Thương người như thể thương thân.

Giúp người khi có việc cần đến ta... ”
Ngày nay Mẹ đã khuất xa,

Suối vàng có biết con ra nỗi này !

Thương người rước lấy vạ tai,

Giúp người, người trả những bài học khôn.

Đắng cay chồng chất đời con,

Những lời Mẹ dạy vẫn còn bên tai !...

N ăng đã có mảnh bằng Med Tech trong tay, nhưng chàng không kiếm được việc làm. Trong khi đó, Năm may mắn hơn Năng, anh chàng nhờ bạn bè giới thiệu vào làm ở một nhà thương thuộc nhà tù ở Chino cách nhà khá xa. Còn Năng thật xui xẻo:

- Đi xin việc hoài vẫn không được! Nơi nào cũng đòi phải có kinh nghiệm! Mới ra trường thì làm sao có kinh nghiệm đây!

Thế là ban ngày, Năng lo làm việc kiếm sống và kiếm tiền mua quà gởi về cho vợ con. Ban đêm Năng phải tìm đến các nhà thương có các bạn làm việc để học lóm các phương pháp và kỹ thuật các thử nghiệm, thực tập cách lấy máu bệnh nhân v.v...Nhiều đêm từ bệnh viện về nhà đã 2,3 giờ sáng! Đến đèn đỏ Năng dừng lại khi đèn xanh, chàng ngủ quên và

không biết đèn xanh đỏ mấy lần Năng mới tỉnh ngủ để chạy tiếp!...Mặt khác, Năng xin làm không lương từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại một Lab. của người Mỹ ở Fullerton . Nơi đây, có Dược sĩ Đắc làm trưởng phòng và Dược sĩ Huê làm nhân viên. Năng hy vọng :

- Sau một thời gian quen việc mình sẽ xin vào làm thực thụ tại đây...

Thế nhưng, rốt cuộc vẫn chỉ là công cốc!

Giờ làm việc của Năng tại tiệm thuốc Tây từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối cũng tạm ổn. Nào ngờ công việc hùn hạp mở nhà Thuốc tây có sự bất đồng giữa các cổ đông đưa đến việc sang nhượng cho chủ mới. Năng phải nghỉ việc!

Không nhà, không cửa “ở nhà chùa”

So với mọi người ai cũng thua !

Lúc trước đi làm như đứa ở,

Bây giờ thất nghiệp sướng hơn vua !

Cà-phê buổi sáng cùng “đô-nứt”

Bia rượu ban chiều với “lẩu chua”

Thế-sự mặc ai hơn với thiệt,

Dễ gì có được phút say sưa !

Năng lãnh tiền thất nghiệp được vài tháng. Người bạn dược sĩ trước đây có phần hùn với ông chú, nay họ muốn mở tiệm thuốc tây khác ở khu chợ Nam Hoa. Bà ngỏ ý :

- Tôi mời anh phụ giúp công việc bên ngoài phòng thuốc giống như tiệm thuốc trước kia. Lương khá hơn, Thời gian uyển chuyển hơn...

Bây giờ Năng đã có bằng Med Tech nên tự do đi kiếm việc. Cơ hội hành nghề đã đến với Năng, một công ty được thành lập để mở Phòng Thí Nghiệm Y Khoa giữa bác sĩ Lý, dược sĩ Hiến và dược sĩ Nhàn. Bác sĩ Lý có bằng Pathologist làm Giám Đốc. Hai người còn lại đều có bằng Med Tech nhưng đã có việc làm nơi khác nên họ cần một người như Năng để lo phần chuyên môn của Lab. Anh Hiến và Nhàn tiếp xúc với Năng và hứa rằng :

- Hai anh sẽ giúp Năng trong một số lãnh vực nào Năng chưa nắm vững!...

Năng tin tưởng vào lời hứa đó, Chàng nhận lời đến làm việc tại Lab. của bác sĩ Lý. Thế là Năng phải tìm một người bạn khác thay mình làm việc tại tiệm thuốc Tây còn chàng thì làm việc toàn thời gian tại phòng thí nghiệm. Mọi việc sắp xếp đâu vào đó, nhưng cái số của Năng vẫn còn lao đao! Không hiểu vì lý do gì, sự hùn hạp giữa các cổ đông không thành, công ty bây giờ chỉ còn một mình bác sĩ Lý làm chủ! Năng đã nghỉ việc tại nhà thuốc nên đành phải tiếp tục cộng tác với bác sĩ Lý. Những khó khăn của một cơ sở hoàn toàn mới mẻ từ máy móc đến mọi phương pháp thử nghiệm Năng phải gồng mình để hoàn tất công việc mà chàng trách nhiệm.

Gần một năm sau, khi phòng thí nghiệm của bác sĩ lý tương đối có lợi tức kha khá thì Năng lại phải nghỉ việc vì có những bất đồng về cung cách làm việc!...

Nằm nhà được mấy tháng, Năng nhận thấy cái số của chàng không hợp với sở học của mình ! Tình cờ, Linh, một người bạn thời còn đi học lúc chiến tranh Việt Pháp chưa chấm dứt, đến rủ Năng :

- Chúng ta hợp tác với nhau cùng làm nghề cắt cỏ. Nghề nầy hoàn toàn mới mẻ đối với cả hai đứa! Nhưng tôi có người cháu đang làm nghề cắt cỏ ở Los Angeles. Nó thu nhập rất khá và sẵn sàng chỉ dẫn bước đầu cho chúng mình...

Sau vài lần tiếp xúc với Linh, Năng quyết định :

- Tôi đồng ý hợp tác với Linh để làm nghề cắt cỏ. Trước hết là đi quan sát công việc và học cách sử dụng các máy móc dùng trong nghề cắt cỏ. In vài ngàn tờ quảng cáo. Sau đó là chọn vùng cư trú và thuê một căn nhà cho gia đình Linh cư trú và Năng xem như người thuê lại một phòng. Tiếp theo là chung tiền mua một chiếc xe pick up và các máy móc cần thiết theo tỉ lệ 50/50.

Công việc tiến hành êm xuôi, địa điểm cư trú là thành phố Highland Park và khu cắt cỏ là thành phố Pasadena và một số thành phố lân cận...

Những ngày đầu đi rải giấy quảng cáo thật là gian nan! Kinh nghiệm của người cháu Linh cho biết :

- Ba phần trăm số giấy quảng cáo phát ra có khách hàng gọi là may mắn lắm rồi! Nó còn tùy thuộc khả năng và kinh nghiệm mới nhận được việc ngon lành và có ăn!

Tuần lễ sau, Linh và Năng nhận được một công việc đầu tiên... đó là cắt một cây thông cao lối 50 ft ở sát vách một căn nhà ở lưng chừng một ngọn đồi. Năng và Linh không có kinh nghiệm cắt cây và cũng không có giấy phép hành nghề ! Nhưng chủ nhà không đòi hỏi gì cả! Thế là hai đứa bàn nhau :

- Bọn mình phải đi mua một sợi dây nylon dài khoảng 100', đường kính lớn cỡ 0.5'' và một cái cưa máy cắt cây chạy xăng.

Sáng hôm sau, Linh và Năng lái xe đến địa điểm hành nghề. Khi đó Linh mới nói :

- Chân tôi bị thương lúc đi tù cải tạo, nên không thể leo cây được !

Thế là Năng phải một mình leo lên ngọn cây. Chàng dùng cưa máy cắt từng nhánh thông rồi cột dây nylon thả xuống từ từ. Vì không kinh nghiệm nên Linh và Năng mua một cái cưa cắt cây có máy nổ quá nặng, loại nầy chỉ dùng để cắt cây khi đã nằm dưới đất!..Năng nghĩ :

- Mình không thể cầm cả hai tay để cắt cành được. Mình chỉ được cầm cưa một tay để cắt cây, còn tay kia bám vào thân cây hoặc cành khác để giữ an toàn chứ !

Trời lại nổi gió, Năng ở trên ngọn cây bị gió thổi đu đưa rất nguy hiểm! Mãi gần trưa chàng mới cắt xong các cành của cây thông! Theo nguyên tắc, thân cây phải được cắt từng khúc ngắn từ trên ngọn xuống đến gốc; Thế nhưng lưỡi cưa bị nhựa thông làm cùn và bột cưa làm mắc kẹt, cái cưa lại quá nặng! Năng không tài nào vừa bám thân cây, vừa cưa được! Cuối cùng Linh bàn với Năng :

- Chúng ta cột dây trên ngọn, một người cầm dây hướng dẫn chiều ngả của cây không đụng vào mái nhà, người kia cưa từ từ gốc cây!

Rất may gió đã ngừng thổi và hướng ngả của cây tương đối trống trải. Cuối cùng thì mọi việc xong xuôi ổn thỏa! Cây thông được cưa ra từng khúc ngắn, các cành được thu dọn vén khéo để ngày mai trở lại chở đi đổ!

Sau công việc cắt cây, Năng và Linh nhận thêm được vài mối cắt cỏ ở gần nhà. Hai đứa sáng đi chiều về, vừa làm vừa học kinh nghiệm không khó khăn gì mấy. Căn nhà Linh mướn nằm trong một chung cư không có nhà xe riêng nên mỗi chiều đi làm về, hai đứa chịu khó khiêng máy cắt cỏ và các dụng cụ vào nhà cất, sợ ban đêm bị mất!

Ở đây được vài tháng, công việc càng ngày càng phát triển. Hai người phải mua sắm thêm nhiều dụng cụ. Năng bàn cùng Linh :

- Vấn đề cất giữ máy móc dụng cụ càng phức tạp... Chúng ta nên thuê một căn nhà biệt lập ba phòng ngủ, có nhà để xe và máy móc.

Thế là Linh đi thuê một ngôi nhà với giá $700.00/ tháng. Tiền thuê nhà chia ra như sau, Gia đình Linh hai phòng trả $400. Năng một phòng trả $200, nhà để xe tính $100.00 do “công ty” trả! Về ăn uống, cơm trưa của hai người do “công ty” trả, cơm tối trả cho vợ Linh $100, điểm tâm buổi sáng tự lo liệu!

Việc ăn ở giải quyết tạm xong. Tiếp đến là việc thuê mướm người làm. Người cháu của Linh góp ý :

- Cháu sẽ giới thiệu cho các chú môt người Mễ tên Pouli. Anh ta có kinh nghiệm sử dụng đủ các loại máy và tánh tình tin cậy được. Nhưng việc đón đưa Pouli rất nhiêu khê vì anh ta ở tận trung tâm Los Angeles đi về mất đến hai giờ chưa kể hôm nào kẹt xe thì đành chịu trễ!

Năng mau mắn nói :

- Thế thì ở nhà 5 giờ sáng phải lo đi. Khi tới Los 6 giờ và chúng ta quay về căn nhà đầu tiên vừa đúng 7 giờ thì bắt đầu công việc!

Thường thường hai ngày cuối tuần, Pouli uống rượu say mềm nên thứ hai dậy trễ hoặc không chịu đi làm mà không báo trước! Thế là hai đứa cứ bốc đại một anh Mễ nào đó làm thế Pouli và ngày ấy kể như Linh và Năng lãnh đủ!

Một vấn đề khác khá tế nhị, đó là việc thu nhập và phân chia tiền lời :

Theo giao hẹn từ trước với Năng thì vì Linh còn nhận trợ cấp xã hội nên mọi chi phiếu khách hàng trả sẽ viết tên Năng. Tất cả tiền bạc để vào trương mục của Năng... Mọi chi phí công thợ, xăng nhớt, máy móc v.v... do Năng suất có ghi sổ với sự chấp thuận của cả hai. Cuối tháng cộng sổ thu chi còn lời chia hai. Cuối năm khai thuế, công ty sẽ bồi hoàn tiền đóng thuế cho Năng...

Trong lúc công việc đang trên đà phát triển thì Năng có chuyện gia đình cần giải quyết nên chàng không thể đi làm đều đặn được ! Vợ Linh nghi ngờ Năng có công việc làm khác !

Sự bất đồng ngày càng trầm trọng... mặc dù Năng chấp nhận giải pháp :

- Thế thì tôi bằng lòng chia lời theo tỉ lệ thời gian làm việc!

Vợ Linh lấy lý do:

- Đứa con gái của tôi đã lớn. Nó cần có phòng riêng, nên không có chỗ cho chú ở! Chú chịu phiền đi kiếm chỗ khác!

Thế là Năng phải rời khỏi nhà Linh và công ty giải tán! Số khách hàng, máy móc, xe cộ chia hai, nhưng tiền khai thuế của công ty thì không hoàn trả cho chàng !

Năng dọn đến ở nhà luật sư Khoát, một người bạn chàng mới quen. Đây là một căn phòng biệt lập, nấu ăn và phòng vệ sinh phải dùng chung với nhà chính. Cùng ở chung với Năng trong căn phòng nầy có người em vợ và anh bạn của luật sư Khoát. Ban ngày cả hai đều đi học. Ban tối họ về trò chuyện vui vẻ và đối xử với Năng rất tử tế.

Từ ngày ngưng cộng tác với Linh, công việc của Năng tương đối không nhiều lắm. Nhờ vậy, Năng có thì giờ tham dự một khóa luyện thi lấy lại bằng Dược tại San Diego do Hội Dược Sĩ phối hợp với Trường Đại Học San Francisco tổ chức vào hai ngày cuối tuần. Khóa học nầy kéo dài gần nửa năm quy tụ khá đông nam nữ Dược Sĩ tham dự. Cảnh cơm đùm cơm gói, di chuyển bằng mọi phương tiện: xe riêng, “car pool”, ban tối tìm nơi ngủ đêm v.v... tạo ra một không khí quyết tâm lấy lại mảnh bằng Dược Sĩ thật đáng khâm phục!

Năng nhớ lại một trong những bài thơ chàng làm ra để anh chị em trong nhóm truyền khẩu nhau cho dễ thuộc khi đi thi lấy lại bằng Dược:

Inderal

Mười tuổi em thích Màu Cam

Hai mươi tuổi thích mơ màng Màu Xanh

Bốn mươi em vẫn còn Green

Sáu mươi vẫn thích màu Pink yêu đời,

Tám mươi mới bước lên ngôi

Hoàng Bào em mặc, người người tung hô!

Chín mươi sắp bước xuống mồ,

Một chân trời Tím, cơ đồ buông tay!

Chú thích:

- 10mg có màu vàng cam

- - 20mg có màu xanh đậm

- - 40mg có màu xanh lục

- - 60mg có màu hồng

- - 80mg có màu vàng

- - 90mg có màu tím

Kết quả Năng thi đậu bằng hành nghề Dược Sĩ tại tiểu bang Nevada. Nhưng lúc bấy giờ chàng đang kẹt chung hùn với một người bạn mở tiệm thuốc ở Arizona ... Nhân thầm nghĩ:

-Đi đâu cũng thế, miễn có nơi làm ăn ổn định là được rồi...

Thế nhưng cuộc đời của Năng không có cái số hùn hạp ! Khi đi làm công thì chỉ làm giàu cho chủ cuối cùng còn bị tiếng thị phi! Tiệm thuốc ở Arizona sau mấy năm hoạt động, bất ngờ người bạn từ trần vì tai nạn lưu thông ! Vợ anh ta có ý chiếm đoạt cửa tiệm ấy, hai bên đưa nhau ra tòa, cuối cùng bán tiệm, trả tiền luật sư còn lại chia ra không được bao nhiêu so với công sức và vốn liếng mà Năng đã bỏ ra!