VẤN ĐỀ MUA SẮM CHO CON TRẺ ĐI HỌC TRỞ LẠI - Nguyễn Ninh Thuận


Sau những ngày nghỉ Hè, học sinh sắp đi học trở lại, hai vợ chồng trẻ dẩn hai con đi mua sắm áo quần và vật dụng cần thiết cho niên khóa tới. Đầu tiên họ đưa hai trẻ đến cửa hàng Gap mua áo quần. Cháu trai khoảng 9 tuổi, cao hơn bé gái lên 7 một cái đầu. Cháu trai chỉ vào mấy áo thun xanh, vàng đỏ, trắng, xám …với hình thù trong những đồ chơi Diney mà bé có, và đòi mua.
<!>
Bé gái phụng phiu níu áo mẹ chỉ mấy cái áo đầm và áo thun có hình các nàng tiên đòi mặc thử. Bà mẹ trẻ chìu ý các con lựa áo quần lia lịa để vào xe đẩy. Thoáng chốc, áo quần đầy cả xe. Ông chồng sốt ruột lên tiếng:
-Em đừng chìu con như thế, phải cân nhắt cái nào thích hợp cho con đi học hãy mua. Quần jean, áo T Shirt đơn giản, thích hợp cho các con mặc đi học. Em chọn cho mỗi đứa hai bộ áo quần mới để chúng có cái mới mặc ngày tựu trường gọi là đầu niên học mặc áo quần mới cho chúng vui. Chứ quần áo các con, em mới mua đợt rồi rất nhiều, chúng mặc mấy tháng cũng chưa hết. Con nít lớn như thổi, em mua nhiều các con mặc cả tháng mới giáp vòng, và mặc 5, 3 tháng vẫn còn mới rồi bỏ đi, lại mua cái khác cho hợp với vóc dáng chúng lớn thì phí em à! Anh chị em, cháu chắc mình nhiều, sắp đến Tết lễ tha hồ các con nhận nhiều áo quần mới…Để trả lể, chúng mình cũng chi ra nhiều tiền đáp lại mua sắm hơi nặng xu đó em! Hơn nữa, nay mua em không trả tiền mặt nên không xót, em cứ mặc sức cà thẻ vô tội vạ. Nhưng khi trả tiền cả vốn lẩn lời cho thẻ thì mới méo mặt. Nếu trả không nỗi nợ nần sẽ chồng chất lên mãi đó em.... Mua rẻ đâu chẳng thấy, tính ra món hàng mắc lên gấp bội mà có khi không dùng tới, mới đau chứ!...
Cô vợ mặt sưng lên, không trả lời chồng nói…Ông chồng vẫn kiên nhẫn theo gót vợ con…
Đi tới hàng giày dép, cô vợ cũng để vào xe mỗi đứa nhỏ mấy đôi giày, dép. Chàng thanh niên lại có dịp nhắc vợ:
- Giày dép ở nhà quá ư dư thừa, vất bừa bải, choáng hết lối đi và tủ đựng…nay chỉ nên mua một đôi cho đủ bộ đồ mới vì chân chúng mau to ra…
Vẫn im lặng bao trùm …
Hai vợ chồng đưa hai con đến Target mua vật dụng bút giấy…bà mẹ lại chìu hai con mua hai túi xắt mới đắt tiền!
Ông chồng một lần nữa lên tiếng nhắc vợ, vì thấy vợ mua sắm quá đáng trong túi tiền hạp hẹp chi tiền hàng tháng cho nhiều bill về điện, nước, bảo hiểm xe cộ…
- Em à! hai túi xắt ở nhà vẫn tốt dùng được!
Vẫn không nghe tiếng trả lời của người vợ…
Khi hai bé đi ngang quầy bán đồ chơi, biết mẹ cưng chìu, cháu trai lấy mấy hộp ghép hình nho nhỏ thành những người dơi, máy bay đưa mẹ. Bé gái chỉ mấy con búp bê và đồ bày nấu ăn…đòi mẹ mua. Bà mẹ gật đầu ưng thuận.
Người đàn ông lại lên tiếng cằn nhằn:
-Con đòi thứ gì, em cũng mua hết. Đúng là con hư tại mẹ! Đồ chơi các con rất nhiều, vất tùm lung vương vãi khắp phòng khách, bếp, phòng ngũ…anh dẹp hoài đến phờ người luôn, mà em cứ tha về làm khổ anh! Em tiêu tiền không suy nghĩ hơn thiệt. Đâu phải thương con là chìu theo ý thích của chúng là tốt đâu! Ngay từ nhỏ phải tập cho các con tiết kiệm; trong việc học tốn kém tiền học thêm, mua sách để trao dồi kiến thức cho con, anh không can ngăn. Nhưng anh không đồng ý em sắm áo nhiều áo quần, đồ chơi mấy cho vừa ý thích của con! Em giải thích các con biết phải bớt chơi, chăm học hơn chứ! Không phải anh không thương các con, nhưng cái nào đúng thì xài, phí phạm anh không muốn. Các con còn nhỏ đừng tập tính ỷ lại, muốn cái gì được cái đó, mà hỏng tương lai chúng! Tương lai chúng còn dài, chúng mình phải chi tiêu đúng mức và đầu tư cho sự học các con sau này! Sống tại đây, các con mình sung sướng lắm rồi, vật chất dư thừa... Em thử nghĩ trẻ con tại các nước chậm tiến bộ, ngay như tại VN vùng quê nghèo khổ, ăn không có mà ăn, lấy gì mà hoang phí mua sắm?!… Hồi xưa lúc nhỏ, gia đình anh nghèo đâu được phủ phê ăn mặc mua sắm như con nhà giàu. Anh em anh được đi học là một sinh sinh to lớn của cha mẹ là may lắm rồi! Anh chỉ ước mong có một chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin cũng không được! Mẹ anh phải may một con búp bê bằng vải nhồi bông cho em gái anh chơi. Nhưng anh em biết phận và lo học rồi cũng thành danh hết! ...
Nghe chồng nói phải quấy, bà vợ không phục thiện mà làm mặt giận lầm lì trả tiền và kéo hai con nhỏ đi một mạch…
Ca dao tục ngữ nói không ngoa,
Con hư tại mẹ, cháu tại bà.
Thương con, thương cháu thường mua sắm,
Quần áo, đồ chơi chật cả nhà!

Trẻ con mau lớn, hay đòi hỏi,
Áo quần mau chật, mất tiền toi!
Đồ chơi thứ này, đòi thứ khác,
Hãy dạy cháu con bớt đua đòi!
Những điều chúng ta đáng suy ngẫm:

-Chúng ta thử nghĩ gì về việc làm và thái độ của bà vợ? Lời nói của ông chồng thế nào? Đúng sai ra sao của hai người?
-Chúng ta có nên mua sắm nhiều áo quần cho trẻ khi chúng lớn lên như thổi, mặc không kịp phải bỏ đi?
-Suy nghĩ như thế nào về sự chi tiêu cho con trẻ hiện tại và tương lai?
-Hai vợ chồng không đồng quan điểm chi tiêu, lo lắng cho con cái có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình lứa đôi không? Muốn dung hòa thì ý kiến và cách cư xử với nhau, thì phải thế nào?
-Không trả tiền mặt mà cứ vô tội vạ đưa thẻ ra cà, rồi cứ thế nợ nần chồng chất lên mãi có phải biện pháp tốt không? Cứ thế mãi trả tiền lời, tiền vốn không trả được và đến một lúc món hàng giá tăng gấp bội mà có dùng đến thì cũng vui, chứ nếu bỏ xó cho bụi thời gian bám lên, trẻ lớn mau mặc không vừa thì có đáng buồn không ?!....


Nguyễn Ninh Thuận